“Cố lên nha, vì bạn không bao giờ biết được bạn đang truyền cảm hứng cho ai đó đâu.” – Sưu tầm
Còn nhớ lần đầu tiên tôi cảm nhận sâu sắc những gì mình làm có thể truyền cảm hứng cho người khác là khi K. nhắn lại cho tôi. Sau đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện về một trong những hành trình “để đời” của K. (mà tôi chắc đã phải nhắc rất nhiều lần vì quá tự hào) lấy cảm hứng từ 1 số radio của tôi.
Lần đó, là lần đầu tiên tôi bắt đầu có chút tự tin, rằng những gì mình làm có thể là “hiệu ứng cánh bướm” cho cuộc đời của một ai đó khác. Như cách mà cậu bé trong truyện nhặt và ném từng con sao biển để trả chúng về với đại dương.
Sau cái lần đầu tiên ấy, mỗi lần đọc được những tin nhắn “Em đã đi tới Ba Bể…”, “bầu trời Nargakot hôm em tới không có nhiều sao…” là mỗi lần tôi được tiếp thêm sức mạnh. Những tin nhắn đó, trùng hợp là cũng hay đến vào những ngày tôi cảm giác “tư tưởng không thông, đi mình không cũng nặng” (một câu nói dân gian mà tôi mới học được từ M. – một trong những người luôn tiếp sức và truyền cảm hứng cho tôi).
-\-
Như gần đây khi em nhắn:
“Chị ơi, em đậu học bổng rồi ạ.”, tôi vui như chính mình là người được nhận tin ấy. Trong suốt hành trình đi học của bản thân, tôi chưa bao giờ là một người đậu bất kỳ 1 học bổng du học danh giá hay có tiếng nào. Tôi đã nghĩ mình chẳng có gì để cho đi. Nên khi em nhắn tin, tôi vui khi biết mình vẫn có thể cho đi một cái gì đó, để tiếp sức cho em trên hành trình.
Như hôm nay, khi tôi nhắn tin cho một bạn MC (mà tôi nghĩ là khá nổi tiếng trong giới) trong danh sách bạn bè Facebook của mình để hỏi bạn một câu hỏi. Trong đoạn hội thoại của chúng tôi bạn nhắn lại:
“Nu là ng đầu tiên inspire Tr. về thu radio luôn á.”
Tôi đọc dòng bạn viết mà bất ngờ. Tin nhắn kết bạn Facebook của bạn gửi tôi đã 8 năm rồi (mà tin nhắn hồi âm cho bạn tôi soạn xong 8 năm trước vì não cá vàng nên chưa bao giờ nhấn nút gửi đi).
8 năm thanh xuân đó bạn đã đi được những bước thật dài và vững chắc trên bước đường sự nghiệp. Tôi vui vì mình đã giống như một hạt mầm nho nhỏ trong vô vàn những người truyền cảm hứng, để bạn xây nên một khu vườn nhiều sắc màu đẹp đẽ của hiện tại.
-\-
Nếu như trong những câu chuyện ở trên, tôi là cô bé nhặt sao trả biển, thì trong cuộc sống của bản thân, tôi là con sao biển lâu lâu lại bị sóng đánh dạt lên bờ. Con sao biển tôi mỗi lần như vậy, khi đang loay hoay tìm cách trở lại đại dương thì may mắn là luôn được tiếp sức và ủng hộ từ gia đình, bạn bè, và cả những nhân duyên hạnh ngộ đẹp đẽ.
Giống như những người đã và đang truyền cảm hứng cho tôi, có khi họ không biết sức ảnh hưởng lớn lao của họ lên cuộc đời tôi, tôi cũng sẽ không thể nào biết được hết những cuộc đời mà tôi (có khi vô tình) để lại dấu chân trên bờ cát tâm hồn của họ. Hay tôi tình cờ đi ngang qua và trả họ về vẫy vùng trong đại dương mênh mông mà họ xứng đáng được ở đó.
Thẳm sâu tôi có rất nhiều nỗi sợ (có khi rất vô lý) và mâu thuẫn. Nên tôi luôn biết ơn những lúc mình “nhặt sao trả biển”, cả những lúc bản thân là con sao biển đang vật vờ dưới cái nắng chói chang, để tiếp tục bước đi, từng bước một, đến hết đời này.
Nu DOP
Ngày 04 tháng 09 năm 2022