Skip to content
NU DOP RADIO
Menu
  • NHÀ CỦA NU
  • Blog
  • RADIO & PODCAST CỦA NU
  • GIỚI THIỆU
  • YOUTUBE
  • ỦNG HỘ
Menu

XIN GỌI NHAU LÀ CỐ NHÂN

Posted on October 9, 2021 by Nu DOP

XIN GỌI NHAU LÀ CỐ NHÂN

Giá mà lúc mình buồn như tận thế
Có một ai bấm máy gọi cho mình
Mình sẽ khóc mặc thân sơ quen lạ
Quên dặt dè mà thổ lộ linh tinh.

Giá mà lúc lòng mình đang yếu đuối
Có một ai yên lặng nắm tay mình
Thì có lẽ mình sẽ mang tình đó
Mà thương hoài với một dạ đinh ninh

Giá mà lúc mình đau như dao cắt
Có một ai chợt nói nhớ mong mình
Mình sẽ tự băng vết thương rớm máu
Gượng bước về nơi hẹn cũ nghe mưa

Giá mà lúc mình rơi vào đáy vực
Hết trông mong hy vọng hết cả rồi
Có ai đó bảo mình không sao cả
Mình sẽ thôi lẩn quẩn với hư vinh

Giá mà lúc mình đang yêu, người đó
Gửi tin vui lên những ánh sao trời
Thì có lẽ mình sẽ không lưu lạc
Suốt một đời đau đáu cố nhân ơi!

Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012

Ta có thể gọi nhau là cố nhân chưa anh? (bài viết gốc của Guu.vn)

Lãng quên là thứ ma mị nhất trong vô vàn những cảm xúc của con người. Lãng quên tưởng chừng như nhẹ nhàng như mây nhưng lại tàn nhẫn và khốc liệt như lửa. Nó thêu ruội hết tất thảy những thứ đã từng là báu vật ở thì quá khứ.  Ở thời điểm ấy ta là tất cả của nhau, là hơi thở, là cuộc sống, là hạnh phúc , là đau khổ, có khi là nụ cười và cả nước mắt. Nơi nào anh đến là ở đấy có ánh nhìn dõi theo của em. Những gì làm anh vui hay buồn cũng là thứ làm chao đảo cảm xúc của em. Vậy mà giờ đây sau bao năm xa cách anh nhìn em rồi em nhìn anh hờ hững đến lạ. Chúng ta nói chuyện với nhau cũng chỉ hơn người xa lạ một quá khứ. Người mà em gọi là cuộc sống bây giờ của mình không phải là anh nữa mà đã được thay thế bằng người khác.

Thời gian có sức mạnh đến thế sao? Những lúc em giận anh, em ước giá như có một phép màu để em có thể quên anh một cách không thương tiếc. Thế mà bây giờ đây chẳng có điều ước nào cũng chẳng có phép màu nốt nhưng em đã quên anh và anh cũng thế. Lãng quên cứ nhẹ nhàng ma mị như thế cuốn trôi đi tất cả những gì đã từng là đỉnh điểm của yêu thương. Dường như con người ta sống ở mỗi thời điểm khác nhau là những người khác nhau. Có những thứ là cố định mặc nhiên như mối quan hệ ruột rà, còn lại có thể thay đổi chóng vánh như nhân sinh quan, công việc, diện mạo hay các mối quan hệ xã hội và trong tình yêu cũng vậy, chẳng có tình yêu nào vĩnh cửu chỉ có giây phút tình yêu là vĩnh cửu. Bởi lẽ dòng máu đang chảy trong con người cũng như nước ở dòng sông, chẳng ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông.

Thường thường em cứ để mặc mình cuốn trôi theo những tất bật của cuộc sống, những xao động yêu thương hiện tại và hiếm khi quay đầu nhìn lại quá khứ. Em biết em có cuộc sống của riêng mình, anh cũng cuốn theo nhịp sống riêng anh. Khong biết có khi nào, lần nào trong bộn bề lo toan anh nghĩ về mối tình đầu của mình không? Nghĩ về em không?

Hôm nay gặp lại anh, chẳng hiểu sao em thấy nhoi nhói cảm giác đau lòng cho cái gọi là dĩ vãng. Những lời hẹn ước lúc  nào cũng dùng từ “ mãi mãi” bây giờ em mới hiểu đó chỉ là cách dùng từ hoa mỹ và chót lưỡi đầu môi. Em không hề trách anh bởi em có hơn gì anh cũng đã quên anh một cách đáng sợ đó thôi. Nhưng giờ đây sao em thương cho cái thứ tình cảm đầu đời của mình quá. Dù sao đi nữa khi người ta chết đi vẫn được thờ tự và giờ đây em cũng muốn xây cho mối tình đầu của mình một nắm mồ được không anh? Để em gọi anh là cố nhân anh nhé!

 

CÁC TRÍCH ĐOẠN THƠ CỦA NGUYỄN THIÊN NGÂN

“Rốt cuộc rồi cũng sẽ là mưa 
Sau rất nhiều ngày tạnh
Rốt cuộc em cũng sẽ biết mắt người thì lạnh
Và tay người chỉ ấm đôi khi”

 – Nguyễn Thiên Ngân

Sẽ đánh liều hôn vai em thơm mênh mang
Sẽ nắm tay nhau thật chặt
Để chúng ta không tuột khỏi cái đêm trong veo như thời thơ dại ấy

trích “Dự định”  – Nguyễn Thiên Ngân

Có một người tôi yêu hơn tất thảy
Nên tôi đem giấu thật xa
Tôi muốn thu người yêu tôi thành que kim
Giấu trong cánh rừng già
Hay thành một vỏ sò bé
Giấu ở nơi tận cùng sóng vỗ

trích “Có một người tôi yêu hơn tất thảy” – Nguyễn Thiên Ngân

“Chúng ta chẳng còn là nhau
của thời ước mơ nào cũng lung linh, khoảnh trời nào cũng chật chội
Mắt xa vắng kể nhau nghe chuyện mới.
Ta vẫn muốn nhớ người dẫu tan nát rồi đây.”

– Nguyễn Thiên Ngân

NẮNG SAU RÈM CỬA (bài viết của Nu DOP)

Trong đêm đài dự đoán bão tuyết, màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi nhỡ của Màu Đêm. Tôi đã không gọi lại. Như lúc chở tôi ra bến xe, anh hỏi nếu sau này anh gọi điện có bắt máy không. Tôi đã mỉm cười nhìn vào mắt anh mà đáp: “Tốt nhất là anh không nên gọi nữa.”

Một tuần đầu năm mới, như là sự sắp đặt của số phận, tôi gặp lại những người xưa, kể cả BS. Tôi đọc một bài viết dài 20 trang để thấu hiểu rõ lòng mình vào cái đêm trước khi gặp lại BS. Ngày gặp lại, giữa lòng thành phố hoa lệ, tôi đã biết hình ảnh trong lòng mình nâng niu 2 năm qua cuối cùng đã được đập tan. Cuối cùng đã gặp lại. Cuối cùng đã có thể như cô sau 1 buổi cafe mà về đốt sạch thư từ của 1 người trong vòng 20 năm. Cuối cùng, đã không còn gì lưu luyến nữa.

Tôi nói với A., có lẽ nếu chỉ có tôi và BS thì mọi chuyện có thể sẽ khác. Nhưng tôi mừng vì ngày hôm đó đã diễn ra như thế. Điều tôi cần chỉ là sự gặp lại, để quyết định mình nên đem theo giấc mộng hay là tỉnh thức. Sự gặp lại rốt cuộc đã cho tôi sự tỉnh thức. Để dứt khỏi quá khứ, mà bước đi.

Tôi nói với A., nghĩ lại 10 năm nay nhiều khi chẳng biết tôi đã làm gì với cuộc đời của mình. Như kiểu sướng quá nên cứ thấy mình khổ. Khổ tâm mà cũng là khổ tại tâm. Gian khó làm người ta trưởng thành, còn nhàn hạ đôi khi lại sinh ra những nỗi buồn “thượng lưu”. Như có cô nàng nhà không giàu, không phải lo nghĩ ăn mặc, có 1 người bạn trai hết mực yêu thương mình. Mà năm lần bảy lượt cắt tay cho máu chảy. Mà phải dùng thuốc vì trầm cảm.

Mà nói chi người ta. Cả bản thân tôi mỗi ngày sống vẫn là đấu tranh. Chỉ may mắn hơn người là những lúc tuyệt vọng nhất tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chấm dứt cuộc sống của bản thân. Vẫn ráng mỗi ngày, dù có phí phạm thời gian trên FB, dù ngủ dậy đã hết nửa ngày, dù suy nghĩ vẩn vơ và những nỗi bất an, sợ hãi mơ hồ bủa vây, thì cũng cố gắng tìm mục đích cho ngày. Nấu ăn, chăm sóc bản thân, đọc sách, nghe nhạc, dọn dẹp, và quan tâm tới những ai cần mình.

Lâu rồi tôi không viết nhiều, viết nhanh và không câu nệ cẩn trọng như vầy. Như một bữa nói với bạn, rằng có lúc không còn cảm giác là mình. Mình của ngày xưa sống trong từng khoảnh khắc ghét yêu. Yêu ai là nói, ghét ai là không nhìn mặt. Mình của bây giờ suy nghĩ thật nhiều, và giữ lại hết cho bản thân. Tới mức không viết được. Tới mức trí nhớ cá vàng trong cả những chuyện cỏn con. Tới mức không dám đối diện với lòng mình. Một chặng đường, đi một hồi thì tới đây.

Tôi nghĩ mình cần phải viết ra, dưới một hình thức này hay hình thức khác. “Những bí mật mà nếu giữ trong lòng sẽ vỡ tung ra mất.” Như đôi khi không biết làm gì, tôi mới post dăm ba bài hát lên FB, ngồi hí hoáy chỉnh vài tấm ảnh và viết một đoạn từ ngữ chạy qua não. FB đó, tôi coi như là chỗ để mình tìm người.

Mà người thì cứ len lén nhìn vào đời nhau. Như nắng còn lại gì sau rèm cửa, mà màu sắc là người tự vẽ nên :).

Nu viết 29.01.2015

Share this:

  • Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Click to share on Tumblr (Opens in new window) Tumblr
  • Click to share on X (Opens in new window) X
  • Click to print (Opens in new window) Print
  • More
  • Click to share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn
  • Click to share on Telegram (Opens in new window) Telegram
  • Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

ARCHIVES

  • June 2023
  • December 2021
  • November 2021
  • October 2021
  • September 2021
  • June 2021
  • February 2009

CATEGORIES

  • Các bài viết về Nu DOP Radio
  • Hạnh phúc
  • Minimalism (Chủ nghĩa Tối Giản)
  • Nu DOP Podcast
  • Nu DOP Radio
  • Social media (mạng xã hội)
  • Sống tỉnh thức
  • Thơ của Nu
  • Thư giãn cùng Nu
  • Tình Yêu
  • Truyện ngắn hay
  • Về chuyện viết

KẾT NỐI VỚI NU

ỦNG HỘ NU DOP RADIO PHÁT TRIỂN

Chúng ta đều có 2 đời sống. Đời sống thứ 2 bắt đầu khi ta nhận ra mình sống chỉ có 1 lần.

- Khồng Tử
© 2025 NU DOP RADIO | Powered by Minimalist Blog WordPress Theme