Ta chẳng nhớ Sài Gòn năm ta trẻ
Phố có sâu như phố của bây giờ
Ta quýnh quáng giữa đời muôn nẻo rẽ
Để cuối cùng quên hết những câu thơ.Ban-công nhỏ
Lũ mèo
Viên gạch vỡ
Những tàng me tô biếc bóng đêm mờ
Ai đỏ mắt, ai cười khan góc quán
Ai trở về thinh lặng giữa cơn mưa.Cầu thang tối
Bóng đèn vàng chớp tắt
“Thương nhau đi
Thương mãi
Dẫu không còn”
Lời ước hẹn muôn đời như dao sắc
Và chúng mình là những đứa trẻ con.Buồm vẫn lướt giữa dòng sông mộng tưởng
Những vì sao tha thiết thở bên trời
Dẫu đốt hết những tờ thư trở úa
Thì chuyện mình có lẽ vẫn đau thôi.
BÀI VIẾT CỦA TỬ LÂM
Sài Gòn – 2012 – những ngày cuối năm đôi khi cũng lạnh lắm, thỉnh thoảng khi hít thở mạnh tôi còn cảm thấy có chút buốt nơi mũi, có lẽ do mũi tôi yếu nhưng ít ra tôi vẫn ngửi rõ đựợc mùi mồ hôi nhè nhẹ lẫn vào mùi dầu nhớt tra máy móc trên quần áo anh, trên đôi tay anh mỗi khi giơ lên định véo má tôi nhưng rồi đắn đo bỏ xuống! Nhìn cứ ngốc ngốc, vừa thương vừa tội, cảm giác thật khó tả! Tuần trước tôi bận hết các buổi tối, tuần này thì tới lượt anh, khó khăn lắm mới có thời gian gặp nhau vào 9h tối thứ 6 ấy thế mà hai đứa lại cứ như đang giận hờn nhau. Và rốt cuộc là ai giận ai tôi cũng không rõ, chỉ biết bàn tay tôi cảm thấy rin rít trong tay anh, không rõ là mồ hôi hay dầu nhớt vẫn chưa rửa sạch.
Hai đứa đi lững thững dọc bờ kè, tôi chợt nhìn nghiêng qua gương mặt thân quen ấy và chợt nghĩ “Chàng trai này sẽ chở che cho đời tôi, cùng tôi phấn đấu cho tương lai, cùng tôi trải qua quãng đời còn lại sao?”. Cảm xúc lúc đó của tôi thật khó tả, có chút thương, có chút tội, có chút không đành, có chút giận anh vừa có chút tự giận mình…
Anh chuyển công tác, về lại Huế làm việc được 1 năm rưỡi thì xin nghỉ việc về quê nhà vì muốn thay đổi công việc và thay đổi môi trường sống mới. Những năm đó với 1 đứa say xe cực nặng như tôi thì việc ngồi xe lửa ra tận Huế để thăm anh là điều không tưởng tượng được. Tôi say xe nặng nên chưa từng đi đâu xa, huống chi là đi xa 1 mình nên anh cũng nói mua 2 vé cho tôi và 1 người bạn hoặc em trai tôi đi cùng để ra đó thăm anh và chơi vài bữa.
Cuối cùng tôi đã không ra Huế vì tôi vừa tìm được công việc chính thức đầu tiên sau 1 năm ra trường, và tôi cũng sợ cảm giác ngồi xe lửa vì vốn dĩ cũng chưa từng đi lần nào và vì 1 quãng đường 20km ngồi xe buýt mà tôi có khi nôn hơn 10 bận, ước chi mình được xuống xe giữa đường rồi lết bộ. Nghe có vẻ như tôi đang ngụy biện cho chính mình quá! Và có lẽ, vì chuyến đi đó không thể thực hiện nên mọi thứ dần có sự thay đổi, những cuộc gọi xa cách dần, yahoo cũng ít khi nghe tiếng buzz buzz, facebook thì khỏi nói, vốn dĩ anh cũng không có nhiều thời gian dành cho mạng xã hội và khi đó wifi cũng không thông dụng như giờ.
Chuyện gì đến cũng đến, anh ra nước ngoài vừa học vừa làm… thời gian đầu những tin nhắn facebook cũng không ít nhưng sau đó mỗi ngày như mọi ngày, cả hai chẳng còn gì nhiều để nói với nhau. Vốn dĩ cuộc sống của cả 2 cứ lặp đi lặp lại gần như giống nhau ngày này qua ngày khác, anh có thêm nhiều bạn mới và đồng hương, tôi học thêm viết lách và bận nhiều event mỗi tối. Một ngày nọ, thay vì nói anh đang học tiếng Anh thì anh nói “Anh đang tán gái” kèm theo 1 cái icon vui vẻ. Tôi còn nhớ trước đó mấy ngày anh còn đăng nghe bài hát “Why not me” cùng vài dòng tâm trạng vu vơ về kiểu con gái anh thích.
Mãi về sau tôi lại tự nghiệm ra một điều rằng tôi đã có lỗi thật nhiều, vừa ngang bướng lại không biết nhận sai, vừa đòi hỏi quá nhiều nhưng mình lại chẳng chấp nhận hy sinh vài thứ, tính cách luôn quá mạnh mẽ, đứng trước anh vẫn xù lông nhím lên. Tôi thấy mình sao đáng ghét đến vậy, ngay cả khi nói chuyện cũng bừng bừng khí thế muốn quyết chiến với cả thế giới và cuối cùng tôi nhận thấy mình là đứa không xứng với anh, là người khiến anh lựa chọn từ bỏ, là tôi đã bỏ lỡ một chàng trai luôn ấm áp và dịu dàng, chỉ biết thở mạnh và im lặng mỗi khi tức giận mà không hề trách cứ tôi dù chỉ 1 lời.
Gặp đúng người nhưng thời điểm đó tôi lại phớt lờ. Yahoo dần chết, tình cảm ấy cũng dần phai nhạt, facebook khiến mọi thứ khởi đầu lại một lần nữa nhưng facebook lại là thứ khiến nhiều mối quan hệ khác kết nối dễ dàng hơn. Tôi đã từng so sánh mình với cô gái sau này ở bên anh và miêu tả về cô ấy như thế này:
“Nàng không đẹp nhưng dịu dàng đằm thắm
Biết yếu mềm trước những bão giông
Không tài giỏi nhưng đó là ưu điểm
Người tôi thương lấy chuẩn vợ hiền”
Đó là một cô gái có dáng người mảnh khảnh, tóc chấm ngang vai dù nhìn không xinh xắn và giàu sức sống như tôi nhưng em ấy vừa nhìn đã khiến người khác cảm thấy có cảm tình, vẻ mỏng manh yếu đuối khiến cho người ta muốn chở che. Ở em ấy có những điều mà tôi không bao giờ có được, kiểu như chúng tôi có 2 tính cách đối lập.
Khi quyết định chấm dứt hết mọi thứ, cái facebook tạo ra năm 2010 ấy đã lưu giữ biết bao hình ảnh tuổi trẻ rực rỡ của tôi, biết bao nhiêu thứ viết vu vơ những năm ấy… tôi cho chấm hết, đến cả số điện thoại dùng 10 năm tôi cũng quyết không lưu giữ. 2018, sau khi thay số điện thoại mới, tôi đặt chân đến đất nước anh đang sống vì đây là lời hứa tôi nói với anh và nói với chính mình năm 2014. Đó cũng là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài và đi một mình. Bạn đồng hành trong tuor du lịch năm ấy ai cũng thắc mắc vì sao tôi đi đi một mình? Tôi trả lời đơn giản, stress và vì bạn bè tôi không thể sắp xếp được 1 kỳ nghỉ 7 ngày để đi chung với tôi.
Cả tuần ở nơi xứ lạ, trong ipad của tôi có đúng 4 bài hát và tôi cứ nghe đi nghe lại mọi lúc mọi nơi: Anh còn nợ em, Cánh hồng phai, Một thời ta đã yêu và Tình nồng. Những người bạn mới trong chuyến đi mỗi khi thấy ghế đá liền trêu ghẹo để cho tôi ngồi đòi nợ thậm chí cô bạn hợp gu trong chuyến đi còn nói muốn phát bài “Anh còn nợ em” cho cả đất nước này nghe để giúp tôi gặp lại người yêu cũ; tôi còn đùa ai mượn, tôi sang đây để vứt hết rồi về nước kiếm người yêu mới đấy, không có chuyện nối lại tình xưa đâu (vì tôi tin rằng bên cạnh chàng trai tốt như anh nếu không phải là cô gái năm đó thì cũng là một cô gái tốt khác).
Sau chuyến đi ấy, tôi thấy lòng mình nhẹ hẵn, tôi nghĩ rằng cũng đã đặt chân đến những nơi anh từng qua và tưởng tượng ra cuộc sống của anh nơi xứ người như thế nào, tôi đã thực hiện lời hứa với tuổi trẻ của chính mình dù hơi muộn. Tôi có số điện thoại của anh ở đây nhưng tôi không hề đắn đo về việc nên gọi hay không. Gọi để gặp ư? Chắc gì đã có thể gặp? Mà gặp rồi cũng chẳng để làm gì! Với tôi, cái gì đã dẹp thì dẹp cho gọn mà tôi thì là kiểu cái gì không xài sẽ đem cho thậm thí có thể đem đốt cho gọn và đỡ vướng mắt dù đôi lúc tôi vẫn nhớ về những thứ tôi đã dẹp, chỉ là một mình tôi biết mình đang lặng thầm nhớ chứ chẳng bao giờ để người khác phát hiện.
2017 đến nay là thời điểm công việc phát triển khá tốt, mọi thứ dường như theo ý muốn của tôi. Tuổi đôi mươi chuyển tiếp sang tuổi ba mươi với tôi nó chỉ khác về số tuổi, còn tinh thần có vẻ tôi vẫn như những năm tháng đôi mươi. Tóc tôi vẫn xanh và chưa có bất kỳ sợi bạc nào và tôi vẫn luôn tự hào về về mái tóc đẹp tự nhiên này. Và những kỷ niệm vụn vặt anh ở đâu đó vẫn luôn tồn tại với thời gian và dù sao thì cũng khó quên được vì nó quá ấm áp… Dù sau này, lâu lơ lâu lắc và dù đến khi tóc chuyển sang nhiều sợi bạc tôi tin người khiến tôi trưởng thành hơn trong suy nghĩ vẫn nên xứng đáng có một vị trí nào đó, vì người đó đã khiến mình trở nên tốt hơn!
Tôi vẫn chia sẻ một vài điều về anh với ai đó của hiện tại! Quá khứ mà, đó là một phần của chính mình, vẫn nên tự hào và trân trọng! Ai đó à! Ai đó chắc sẽ không giận đâu khi em viết những dòng này phải không!
NGÀY THÁNG THEO GIÓ BAY
Những ngày này là những ngày thu ngắn ngủi và đẹp đẽ ở nơi ấy trước khi đông về. Một lần gần đây nói về chuyện muốn đi Tây Bắc mùa đông với bạn, bạn bảo đã ở một nơi 6 tháng mùa đông dài đằng đẵng trong ngần ấy năm mà vẫn muốn lạnh nữa hay sao. Chỉ cười và nói ờ. Làm sao nói cho bạn cảm nhận hết rằng một phần tuổi trẻ đậm sâu của mình đã trải dài theo những ngày tuyết rơi như thế.
Chị nhắn mặt trời lên nhưng ẩn sau những đám mây. Trời lạnh và đẹp dù không nắng. Là kiểu thời tiết của chị. Nhắn lại với chị rằng em thích bầu trời mùa đông đến lạ lùng. Như cái lần leo lên mái nhà ngắm sao đã quay sang mà kể như tự nói với mình:
“Những đêm mùa đông đi bộ dưới cái lạnh cắt da, ngẩng lên nhìn thấy một bầu trời trong trẻo chi chít sao giữa lúc thở ra khói phà phà khắc thấy mình nhỏ bé mà an nhiên.”
Mình không theo đạo, nhưng lúc nào cũng cảm giác thảnh thơi tự tại khi đi ngang qua một giáo đường nào đó. Ở thành phố bé nhỏ lặng lẽ bên bờ sông ấy, những con đường thẳng tắp hiền hoà lại hay dẫn lối lên bậc tam cấp toà nhà của Chúa. Mà mình một đôi lần đã đẩy cửa bước vào. Cứ thế mà “ngày tháng theo gió bay.”
Và mình, vẫn còn một cái hẹn dở dang của ngày trở lại.
-/-
Những năm về sau từ ngày tôi viết những câu chữ ấy, tôi đã có dịp quay trở lại thành phố bên bờ sông năm xưa thêm nhiều lần nữa. Vài năm gần đây, hầu như năm nào tôi cũng phải đến thành phố ấy ít nhất là một lần, vì bây giờ thành phố ấy chỉ cách chỗ tôi sống khoảng vài tiếng chạy xe. Lần nào chạy xe ngang cây cầu dẫn vào thành phố, đi qua những đại lộ thênh thang nhìn tháp Bút Chì và đài tưởng Niệm, cả toà nhà đại diện cho quyền lực của đất nước này được sơn trắng tôn nghiêm, trên màu xanh mướt mát của những thảm cỏ cắt tỉa gọn ghẽ bao quanh, tôi lại thấy con người mình của hiện tại hòa quyện với hình bóng mình của ngày xưa.
Mùa hè của nhiều năm trước, mấy tháng trời tôi ở nơi thật gần thành phố ấy, với tình yêu và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Lúc đó thành phố thật gần mà tôi thấy như ngoài tầm với, vì cảm giác sợ mỗi ngay đi qua không biết có phải là lần cuối cùng tôi được ở nơi đó. Những lần bấm thang máy lên tầng cao, ngồi xuống một nhà hàng có vòm xoay mà nhìn thành phố lên đèn, nhìn Lầu Năm Góc chìm mình vào giấc ngủ say khi những vì sao đang thức dậy, tôi có khi nghĩ mình đang ở lưng chừng một giấc mơ. Trong giấc mơ những ngày tháng ấy, đất nước này vẫn chỉ là nơi ở trọ.
Những tháng ngày của hiện tại, khi tóc đã lấm tấm nhiều hơn những sợi bạc trong những bức hình mới chụp cùng thành phố, tôi thấy mình vừa xa vừa gần với những giấc mơ của ngày xưa. Thành phố trong giấc mơ ấy vẫn thi vị, và cũng có những góc xù xì rất đời. Đất nước này dần là quê hương thứ hai, không còn là chốn đi về tạm bợ. Tôi ít bộc lộ nhiệt huyết tuổi trẻ và nhiều hơn một phần tĩnh tại. Tình yêu cũng thôi không còn là tình yêu đảo điên mộng tưởng. Thành phố cũng không còn thấy tôi khóc sướt mướt khi đón chuyến bay về Sài Gòn mà lòng trống rỗng, không biết điều gì chờ đợi mình ở tương lai.
Thời gian theo gió bay, tôi già đi mà thành phố thì vẫn vậy. Vẫn chào đón tôi như gặp lại người bạn cũ, vẫn chờ tôi đến ngày hoa anh đào nở rộ. Vẫn cho tôi cảm giác an bình khi nhìn lá đổi màu bên dòng nước.
Có những thành phố, như tôi từng đọc những dòng của Quản Ngai, thích thành phố đó là vì những người sống trong thành phố đó.
Mà cũng có những thành phố, thích thành phố chỉ vì đoạn đời mình đã đi qua và trưởng thành cùng nơi chốn ấy.
Rồi chúng ta sẽ trở thành những ông già và những bà già
Trong một thế giới trẻ trung luôn đổi khác
ta tạc lòng giữa một ngày xuân đẹp
lưng sẽ còng, tai nghễnh ngãng, trán nhăn
Mắt sẽ mờ và miệng chẳng còn răng
Ta ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế ven đường
bên những lùm cây nở hoa thơm ngát
những người trẻ đi qua ta không hề quen biết
họ cười nói râm ran trong ánh nắng tưng bừng
lễ phép chào ta nhưng trong bụng xót thương
“ai nói chuyện với người già lâu được”
***
tuổi trẻ tự tin, cứng rắn và quả quyết
với máy móc khổng lồ với nhà hộp nguy nga
sẽ coi tình yêu là trò sướt mướt cổ xưa
họ lạ lùng thấy ta cam chịu đựng
những đau khổ ta mang, họ không còn hiểu được
đọc sách chúng ta, họ phải ngủ gật giữa chừng
con trẻ ta trong tập ảnh gia đình
cười khúc khích thấy áo quần ngộ nghĩnh
họ chế giễu những gì ta tin tưởng
chúng ta trở thành những đồ vật chẳng ai dùng
***
như chiếc khuy đánh rơi như chiếc tây vẹt mon
như cái găng cổ xưa như vết nứt trên tường
chìm lấp dưới um tùm cây lá
như lúa gặt chỉ còn cuống rạ
nằm im lìm dưới những đám mây bay
tan vào trong quên lãng ngàn đời
như con vờ, như que diêm vụt tắt
như viên sỏi dưới hè, như giọt nắng
trong bài ca bất tận của đời.
Tác giả: Lưu Quang Vũ
THÁNG NĂM VỘI VÃ
Khi mới quen cô, anh hỏi, là trong quá khứ dần tạo cho em một nếp hằn, hay cố hữu lúc nào em cũng cẩn trọng và lịch sự như vậy? Cô nhắn cho anh, em già rồi, nên chắc vì thế mà cứ muốn “tương kính như tân.”
Anh hỏi cô sợ gì. Cô kể thao thao những ABC đã từng sợ rồi cười, rồi nói sang chuyện khác, và để yên suy nghĩ trong đầu cho riêng bản thân, về một nỗi sợ mang tên “đã từng”.
Thời gian như thoi đưa, những chuyện xưa tựa hồ như nước chảy qua kẽ tay mà cô chỉ còn cảm giác mơ hồ lòng bàn tay mình hình như có lần từng ướt. Đã từng gặp gỡ, đã từng nói cười với nhau, đã từng đến, đã từng đi…, đã từng rõ ràng đường nét là thế, mà bây giờ nhiều khi cô cứ tự hỏi, có đã từng xảy ra?
Anh hỏi, nếu em gặp anh năm anh 20 thì sẽ như thế nào? Cô bảo thì em sẽ là em của năm tháng tuổi trẻ đó. Vậy nếu là em của bây giờ gặp anh năm anh 20?
Thì vẫn là câu đã nhắn cho anh, rằng em già rồi.
Tháng năm vội vã, thấm thoắt mà cô cũng bỏ những tiếng thở dài ở lại khá xa rồi.
-/-
Một ngày tháng Mười Một trời mưa, trong lúc đi bộ trên con đường lá vàng rơi ngập lối, một bài hát cũ vang lên từ tai nghe làm tôi chợt nghĩ đến nhân duyên hợp tan.
Mấy ngày trước K. nhắn tin bảo lâu rồi mới nghe lại radio. Người hay nghe tôi ngày xưa là K. lâu cũng đã không nghe, mà người đọc radio là tôi cũng lâu mới lại đọc. Có một giai đoạn cả tôi và K. thường nhắn cho nhau những tin nhắn thật dài, rút ruột rút gan mình ra trong sự chênh vênh những năm chúng tôi 20. Tôi kể K. nghe về nỗi ám ảnh nhân duyên mới đến là phải tạ từ những điều xưa cũ, lúc nào cũng vậy.
K. bảo chuyện gì cũng có lý do, người ta tìm đến nhau trong những lúc cần nhau, lúc đã cảm thấy an tâm về mình và đối phương, thì đôi khi cũng là lúc nói lời tạ từ. Không phải là không quan tâm tới nhau, là trở thành xa lạ. Chỉ là sự quan tâm đó chuyển mình trở thành sự dõi theo vì tin rằng đoạn đường sắp tới bạn sẽ vững vàng mà bước đi.
Như có những người đã từ rất lâu cuộc đời tôi và họ chỉ còn điểm chung là một quá khứ đã từng giao nhau. Nhưng mà mỗi lần muốn xóa những cái tên đó đi khỏi danh sách bạn bè thì lại mềm lòng. Nên thôi thì cứ để đó, như tôi ở đây người ở đó, một ngày đẹp trời nào đó chúng ta lại cười chào nhau, như thời gian và khoảng cách chưa từng tồn tại.
THAY LỜI KẾT
Một ngày gần đây, bạn tôi nhắn bảo dạo này lúc chải đầu thấy băt đầu có những sợi tóc bạc. Tôi đánh biểu tượng mặt cười, chụp hình cho bạn xem và bảo tôi thì sợi bạc nhiều không đếm xuể, kiểu có khi giống như người ta đem nhuộm highlight bạch kim. Nhà ngoại tôi có di truyền tóc bạc sớm, nên kể từ lúc vào đại học tôi đã không còn xa lạ gì với những sợi tóc tuyền 1 màu trắng ấy. Nên lâu lâu tôi nghĩ tới cụm từ Khi tóc xanh phai màu nghe được trong một bài hát xưa cũ, và để dòng suy nghĩ của mình miên man vào hoài niệm. Hoài niệm một hồi thì được một số radio tản mạn như thế này.
Gần đây tôi phát hiện ra có những anh chị, cô chú lớn tuổi hơn tôi cũng nghe radio của tôi. So với họ thì chắc tóc xanh của tôi vẫn chưa phai màu nhiều lắm. Điển hình là so với chú, một người nghe tôi từ nước Úc xa xôi. Ban đầu chú để lại những bình luận cảm ơn trên Youtube, rồi từ từ chú chia sẻ nhiều hơn. Tôi biết thêm những mảnh ghép vụn vặt về cuộc đời chú. Sinh ra trong thời chiến tranh khói lửa, chú có lúc viết nhiều khi nghĩ mình sinh lầm thời đại.
Bây giờ chú nghỉ hưu, an hưởng tuổi già cùng con cháu. Lúc đọc dòng chú viết cô chú lấy nhau được gần 50 năm, tôi cũng mong tới lúc tóc tôi phai màu bạc phơ như chú, tôi vẫn có thể run rẩy nắm tay chồng bước đi, mà như chú nói đùa là bước đi cùng với ông bệnh, bà tật. Với tôi, hình ảnh 2 cụ già nắm tay nhau bước đi trên phố luôn là hình ảnh đẹp đẽ nhất trong tình yêu. Tôi nhìn 2 bàn tay gân guốc đầy những nếp nhăn, những chấm đồi mồi lồng vào nhau mà xúc động. Tôi hay tự mình lồng tiếng cho khung cảnh đó bằng câu : “Cảm ơn mình đã yêu em.” Hay “Cảm ơn mình đã bên tôi.”
Lúc đó, tôi thật sự cảm thấy tiền bạc, danh vọng, quyền lực nhiều đến đâu cũng chẳng thể nào sánh được với khung cảnh đó. Với tôi, những con người đó thiệt sự đã sống một cuộc đời “giàu có” biết bao nhiêu.
Khép lại số radio “Khi tóc xanh phai màu” lần này, tôi gửi tặng chú và các bài bài thơ Tình già của Phan Khôi thay lời tạm biệt. Tôi mong chú sống vui sống khỏe, như vẫn mong cho tất cả mọi người trong năm nay, đặc biệt là những người thân và bạn lớn của mình với mái tóc muối tiêu của họ.
Hai mươi bốn năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa.
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ,
Hai cái đầu xanh kề nhau than thở:
– Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng,
Mà lấy nhau hẳn là không đặng,
Để đến nỗi, tình trước phụ sau,
Chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau.– Hay! mới bạc làm sao chớ?
Buông nhau làm sao cho nỡ!
Thương được chừng nào hay chừng nấy,
Chẳng qua ông Trời bắt đôi ta phải vậy!
Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng.
Mà tính việc thủy chung?Hai mươi bốn năm sau. Tình cờ đất khách gặp nhau.
Đôi cái đầu đều bạc.
Nếu chẳng quen lung đố nhìn ra được.
Ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi,
Con mắt còn có đuôi.Tình già – Phan Khôi
Nu DOP
Viết và tổng hợp từ các bài viết ngắn năm 2012
05/11/2021
LAN TỎA VÀ ỦNG HỘ NU DOP RADIO


*Bạn thích bài viết và số radio này của Nu?
Bạn có thể giúp sự phát triển của Nu DOP Radio bằng cách để lại comment/lời bình, chia sẻ bài viết và radio trên các trang mạng xã hội. Bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ Nu DOP Radio. Cảm ơn sự ghé thăm và đồng hành của bạn!