Năm 2021, mình không viết nhiều trên mạng xã hội. Mình quay vào bên trong, trở lại với việc viết bằng những gì thô sơ nhất: bút và giấy.
Kể từ tháng 4/2021, mình hầu như viết mỗi ngày, ít nhất là 15 phút. Mình viết bất kể tâm trạng, động lực hay cảm hứng ngày đó như thế nào. Mình viết không câu nệ, trau chuốt câu từ. Mình viết cả tiếng Việt và Anh. Mình viết, cho bản thân mình. Chỉ mình mình đọc (mà thường là mình không đọc lại).
Năm 2021, có nhiều dự định mình vẫn chưa đánh dấu vào ô “hoàn thành” như tên của mình. Duy có 2 điều mình tự hào mình đã làm đều đặn: VIẾT & ĐỌC.
Năm 2021, mình không viết nhiều trên mạng xã hội. Mình thu người vào vũ trụ của bản thân mà chiêm nghiệm. Mình lần mò đi tìm lại Mình Sáng Tạo ngủ vùi trong một góc phòng, mà lâu đã không ai ghé. Vì để đi được tới góc phòng đó, mình phải đi qua rất nhiều lớp cửa mang tên Mình Sợ Hãi, Mình Lo Lắng, Mình Trì Hoãn, Mình Sân Si So Sánh, v.v…
Những lớp cửa đó hình thành, từ tác động của môi trường bên ngoài những năm mình lớn lên và định hình tính cách, vừa do cả những vòng tròn suy nghĩ lẩn quẩn trong não bộ mà mình vô tình (và cả đôi lúc cố tình) củng cố lớn mạnh.
Năm 2021, cũng như mọi năm đều xảy ra vô số biến động. Không có tuần nào trôi đi mà không có một chủ đề nóng để người ta xôn xao. Tuần cuối năm này cũng vậy. Khi trên mạng những bài viết, hình ảnh được lan truyền một cách chóng mặt về vụ việc, mình lại một lần nữa chọn sự im lặng.
Mình là một đứa hướng nội. Hướng nội không có nghĩa là mình thu mình vào một góc hay rụt rè, ít giao tiếp với người khác. Hướng nội với bản thân mình là một giao tiếp dưới bất kỳ hình thức nào giữa mình – người xảy ra, mình bị mất năng lượng. Mình cần thời gian một mình để “sạc pin”. Mình có thể bị mất năng lượng cả khi mình ở một mình mà thu nạp quá nhiều thông tin và não bộ trở nên quá tải. Mình có thể bị mất năng lượng cho công việc và sự sáng tạo.
Nên viết để giao tiếp, bày tỏ, cũng lấy đi của mình năng lượng. Mình hay nói vui là mình lười viết khi cảm thấy có rất nhiều sự quan tâm cho một chủ đề đã được bày tỏ. Còn nói theo khoa học thì mình im lặng vì mình đi theo phản ứng sinh học nguyên thủy của não bộ:
Con người có xu hướng tìm kiếm sự thoải mái và trốn tránh nỗi đau.
Con người có xu hướng tìm kiếm hy vọng và trốn tránh nỗi sợ.
Con người có xu hướng tìm kiếm sự chấp nhận từ cộng đồng và không muốn bị lạc loài.
Mình im lặng không lên tiếng cũng là vì những xu hướng đó.
– Không viết ra ý kiến, mình không cần phải mổ xẻ nỗi đau hay đối mặt với sự sợ hãi là ý kiến của mình không được chấp nhận.
– Nhưng không viết, bản thân mình có khi cũng không hoàn toàn dễ chịu. Mình phớt lờ hy vọng về một sự thay đổi mà mình có thể làm nên, cũng như bỏ đi cơ hội tìm ra “đồng loại” chung tiếng nói.
Mình lớn lên, và hấp thu sự giáo dục về chuyện “dĩ hòa vi quý”. Bản thân mình từ trước đến giờ hay trốn tránh tranh luận. Tranh luận được não bộ mình ghi nhận là sự nguy hiểm cho tinh thần và thể chất. Nên mình “bỏ chạy”.
Chồng mình lớn lên trong một nền văn hóa của tự do ngôn luận. Đối với anh, sự im lặng, trong nhiều trường hợp, là tiếp tay, hay đồng lõa cho cái xấu, cái ác.
Mình thì, vẫn đang học cách dung hòa 2 thái cực đối lập đó.
Bạn có thể giúp sự phát triển của Nu DOP Radio bằng cách subscribe/đăng ký theo dõi, để lại comment/lời bình, Like yêu thích, chia sẻ bài viết và radio trên các trang mạng xã hội. Bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ Nu DOP Radio. Cảm ơn sự ghé thăm và đồng hành của bạn!