GIỮA ĐÁM ĐÔNG
Chẳng thể biết khi chúng ta cười vui giữa đám đông
là cô đơn giăng kín ở trong lòng…
Là bàn tay không biết bám víu vào đâu giữa những khoảng trống lạnh lùng
là trả lời cho người này người kia mà trong lòng tràn đầy câu hỏi
là nheo mắt nhìn nhau mà biết rằng đang đau nhói
là thản nhiên khoanh tay mà nhịp tim vang từng hồi mệt mỏi
mình đang ở đâu đây?
Giữa đám đông, chúng ta đứng đó và thấy mình như một đám mây
cứ lững lờ trôi trong một bầu trời xa lạ
những gương mặt thân quen, những giọng người thoảng như cơn gió
muốn hét thật to, muốn nằm xuống như một cọng cỏ mềm sau cơn bão giông đang cần bày tỏ
mà có được đâu?
Giữa đám đông, chúng ta đứng đó và hình dung ra một chiếc cầu
mình ở bên này nhìn mọi người ở bên kia thinh lặng
tự hỏi mình có còn là mình sau những gì mất mát
có còn được là mình hay đã là người khác
sống cuộc đời chai sạn
rồi nhẫn tâm…
Chúng ta bước vào đám đông và biết mình thất lạc nhưng lại không muốn ai chìa bàn tay ra để cầm
để níu giữ những tổn thương vẫn từng ngày giấu kín
để nhận ra sau những đêm rất dài vẫn là ngày mờ mịt
để cúi xuống rũ vai cô đơn như một định mệnh
để cười chua xót
trước khi ngẩng nhìn lên…
Ở giữa đám đông hay khi đám đông ở giữa mình
cũng có khác gì nhau bởi trong lòng vẫn thế
muốn được đứng im lìm mà những cái đụng vai cứ làm giật mình từng hơi thở
chỉ ước giá như là tượng đá
cần một giây phút được bình yên…
Ở giữa những đám đông
chỉ có nỗi cô đơn là hiểu rõ nhất những gì thuộc về trái tim mình?
– Nguyễn Phong Việt
“12 triệu người nhưng dường như Sài Gòn vẫn là thành phố của những người cô đơn..”
Đó là một trong những câu đầu tiên anh nói với cô trong ngày đầu tiên gặp lại. Anh và cô lúc đó ngồi ở một quán ven đường trong khu phố Tây ồn ã, chậm rãi hớp từng ngụm bia giữa biển người rộn rã nói cười. Đã không có ai đào sâu vào quá khứ của ai, ngoài câu anh hỏi “Em bây giờ thế nào?”, để cô có dịp kể anh nghe ngắn gọn và nhẹ tênh về vài biến động lớn trong đời vừa xảy đến, như thể đó là chuyện của một người thứ ba nào đó, chứ chẳng phải chuyện của mình.
Buổi tối hôm đó, và những ngày về sau giữa cô và anh, nếu cần tóm tắt lại thì có thể mượn lời Khánh Ly nói về Trịnh mà giản đơn bảo rằng:
“Bao nhiêu ngày tháng đi qua giữa chúng tôi. Anh vẫn không thay đổi nhiều, Tôi cũng thế. Cả hai không thắc mắc về đời sống của nhau bởi 30 năm trước không hỏi thì 30 năm sau cũng không hỏi. Tôi quý những giây phút ở bên anh và tôi nghĩ, anh sẽ nói với tôi điều cần nói, nếu có”.
BÀI VIẾT CỦA LÊ VY
N luôn làm tôi muốn viết nhiều thứ, dù chỉ cần một câu như vậy. Có những mối quan hệ mà chúng ta không thể đặt tên. Tại sao có những con người mà ta muốn trò chuyện hàng ngày nhưng thời gian gặp nhau chỉ có thể tính bằng “năm”? Tôi không biết nữa, chỉ nói với N là..
Có những người chỉ nên thuộc về “năm”. Vì có lẽ, họ đã là giờ, là ngày, là tháng của nhiều người khác nên chỉ có thể là “năm” của mình.
Như N và bạn của N cũng vậy. Không gian, thời gian chỉ cho họ gặp nhau được 2 lần… trong nhiều năm nay. Cũng như tôi và B, làm bạn với nhau 4 năm, nhưng chỉ gặp nhau được 2 lần trong 2 năm rồi trở về.. là giờ, là ngày, là tháng của những người khác. Nhưng không vì quá ít mà không hiểu. 🙂 Chúng tôi giống nhau ở nhiều điểm cũng như N và bạn N, nhưng chính vì thế, họ cần đi bên cạnh những người khác hơn mình.
Thế là, những người cô đơn gặp nhau ở Sài Gòn, rồi trở lại vùng đất nơi mà họ thuộc về. Với người này, Sài Gòn chỉ nên để đến rồi đi. Với người kia, nó là nơi dừng chân hẳn. Âu cũng là duyên như cái duyên ngắn hay dài. Với N, với tôi lúc này, Sài Gòn vẫn là thành phố của những người cô đơn.
TẶNG TÔI VÀ A., NHỮNG NGÀY ĐÃ CŨ
“12 triệu người, Sài Gòn đêm nay có bao nhiêu trái tim lắng đọng, có bao nhiêu trái tim cuồng say, thẫn thờ và lạnh lùng?”
“Có quan trọng lắm không anh?”
“Từ trên cao nhìn xuống thành phố đầy ánh sáng này, đâu đây chắc cũng có ai đang đau khổ tận cùng, cũng có người vừa mới tan ca làm tối đờ đẫn, và chắc cũng có ai đang suy nghĩ kết liễu đời mình…”
“Không có anh trong đó, phải không?”
Những tin nhắn giữa cô và anh cứ thế được gửi đi trong những ngày mây xám xịt kéo đến làm Sài Gòn sũng nước. Những tin nhắn có khi tản mạn và rời rạc, không đầu không cuối, như là “Em có đang ngắm mưa không?”, hay “Có thể là hoa tàn hết rồi, nhưng đường Cộng Hòa thì trồng rất nhiều bằng lăng tím. Anh để ý thử xem.” Cũng có khi là những mẩu đối thoại ngắn về một bộ phim yêu thích, một bản nhạc vừa nghe, về bất kể chủ đề gì anh và cô có thể nghĩ ra, và về cả nỗi cô đơn.
Cô nhớ cô đã đọc ở đâu đó một câu nói rằng “Con người có lẽ là sinh vật cô đơn nhất nên lúc nào cũng đi tìm kiếm đồng loại của mình.” Có lẽ vì thế mà anh đã tìm đến cô, giữa một thành phố rộng lớn mà xa lạ. Cô nói với anh, chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ gặp lại anh, càng chưa bao giờ có thể nghĩ là sẽ gặp lại anh ở đây. Sau biết bao nhiêu lần cố gắng duy trì sợi dây liên lạc mỏng manh mà không thành, cô đã quyết định xem anh như một người xa lạ đã từng quen, giống như An từng viết cho cô:
“Đôi khi mình cảm thấy buồn. Không biết nữa, giống như tất cả chúng ta cứ lặng lẽ mà trôi khỏi đời nhau. Chúng ta thay đổi mà không có mặt nhau, và một ngày nào đó khi tất cả gặp lại, chúng ta đã là những người khác. Những người khác đầy khoảng cách và giữ kẽ. Gần như những người xa lạ. Điều duy nhất còn ràng buộc chúng ta là quá khứ, nhưng đôi khi nhìn lại, mình cảm thấy rất mơ hồ. Một quá khứ mờ mịt không rõ hình dạng. Càng cố gắng chạm đến thì nó lại càng xa xăm.”
Anh bảo với anh từ lúc bắt đầu đến giờ, chưa bao giờ anh coi cô là người xa lạ. Cô có nói với anh chưa, là cô hoàn toàn hiểu những gì An đã viết cho cô, là trong sâu thẳm trái tim, dĩ nhiên cô không thể coi anh, hay bất cứ một ai mà cô đã yêu thương là người xa lạ theo đúng định nghĩa “xa lạ” thường thấy. Làm sao một người có thể bước vào đời cô, để lại dấu chân trên trái tim cô lại có thể giống một người lướt qua vội vã trên đường, không kịp nhìn rõ mặt, đặt tên. Nhưng anh có biết cái cảm giác đứng bên lề cuộc sống của những người thương cô thật tình không muốn trải qua nữa.
Cô nhớ mình từng nhắn cho anh, rằng với cô thói quen vừa là hạnh phúc, vừa là niềm đau. Từ rất lâu rồi cô có nỗi sợ hãi vô hình với những thói quen, vì tới một lúc nào đó cô biết mình sẽ phải từ bỏ. Nên cô dặn lòng kiềm chế, nhưng rốt cuộc tim cô vẫn như con ngựa bất kham, có giữ cách nào cũng lao đầu hùng hổ chạy về phía trước.
Để nhận tổn thương.
Anh đi rồi, có những thói quen cô cần từ bỏ. Nhỏ nhặt thôi nhưng vẫn là những mũi kim châm đau nhói. Chẳng nhớ trong cơn say cô có nói với anh chưa, rằng tốt với cô làm gì để rồi cũng bỏ cô mà đi. Cô không sợ đi một mình, cô sợ cảm giác có người đi chung một đoạn rồi chỉ sau một cái chớp mắt là cô không còn thấy nữa. Và cô phải tập lại cách bước đi một mình.
Lần nào cũng vậy.
Trong sự mơ hồ, hình như anh đã từng bảo, rằng nhìn theo một góc khác thì không có người đi kẻ ở. Hai người đều mải miết đi. Chỉ là một người đi về phía Tây, một người đi về phía Đông. Rằng đời sống của người kia chưa chắc đã dễ dàng như người này tưởng. Rằng im lặng không có nghĩa là không biết, không để tâm.
Cô biết chứ, sao mà cô không biết đời sống vốn vẫn là mỗi ngày đấu tranh không ngừng nghỉ. Sao mà cô không biết im lặng vốn dĩ đa nghĩa muôn màu.
Nhiều khi là trả lời dứt khoát. Nhưng cũng có khi không là gì cả, ngoài khoảng mơ hồ đứng giữa.
Mà như vậy, đôi khi chỉ buồn thêm thôi.
CHUYỆN CỦA NHỮNG NGƯỜI CÔ ĐƠN
Hôm qua cô gọi điện cho M. Cô kể M. nghe về những ngày gần đây của cô. Hai đứa kể cho nhau nghe về cuộc sống, về tình yêu, về những tổn thương mà hai đứa phải đi qua, trong những ngày không nhau để trưởng thành hơn. Ai đó hay bảo chỉ cần nghĩ về nhau, thương yêu nhau thì khoảng cách nào cũng không quan trọng.
Cô biết rõ điều đó hơn ai hết. Rằng tình cảm không có biên giới. Nhưng mặt khác, lúc nào với cô khoảng cách cũng là một chướng ngại đáng ghét.
Cô còn nhớ như in ngày cô ngồi im lặng nghe giọng M. nghẹn ngào ở đầu dây bên kia và cảm thấy bất lực. Và cô cũng biết M. cũng cảm thấy như vậy ít nhất một lần khi nghe cô nức nở:
“M. ơi, tại sao những người mình thương yêu lại xa xôi tới vậy? Tại sao mình đang ở đây, chính nơi mình từng thuộc về, mà lại thấy mất mát và cô đơn đến nhường này?”
Hôm qua M. nói cô biết M. vừa chia tay người đang quen. Miễn cưỡng thì không có hạnh phúc. Rốt cuộc thì M. cũng không thể cố gắng thêm được nữa. Người ta rất tốt, lo cho M. tới mức không thể nào đòi hỏi gì thêm. Nhưng mà vẫn không thể yêu được. Vẫn không thể có cảm giác như đã có với một người “xấu xa” ngày xưa.
M. bảo, chưa bao giờ M. có thể quên cái đêm mà M. nhận ra người đó, thật ra là cô đơn trong cuộc đời này đến mức nào.
Cô từng đọc được ở đâu đó, rằng “Cho tới khi 2 người thuộc về nhau tìm thấy nhau, người ta mới nhận ra là mình đã cô đơn như thế nào.” Cô không biết là có phải như vậy hay không.
Nhưng cô biết, Cô Đơn là có thật.
Và Tình Yêu cũng là thật.
TRUYỆN NGẮN ĐÔI KHI EM NGHĨ ĐẾN ANH
THAY LỜI KẾT
D. gửi email cho cô, ngắn gọn và mộc mạc:
“Một sáng mưa và nắng, đạp xe giữa phố phường, tự nhiên tự hỏi: Rồi thì chúng ta xây những bức tường lên để làm gì? Rồi tự trả lời: có lẽ là để tìm kiếm ai đó đủ dũng khí đạp đổ bức tường ấy.”
Đôi khi như email của D., cô cũng tự hỏi tất cả những điều cô đang làm có ý nghĩa là gì, nếu không phải là gửi đi những tín hiệu, và kiên nhẫn sự đáp lời từ vũ trụ lặng yên ngoài kia vào một ngày nào đó.
Tất cả những gì cô đang làm là gì, nếu không phải là trò trẻ con của một người lớn cô đơn hét lên vì sung sướng nếu nhận được hồi âm thế này:
“Ở đâu đó, có ai đó mơ về nụ cười của em, và cảm thấy rằng sự hiện diện của em làm đời đáng sống. Nên khi nào em cảm thấy cô đơn hãy tin rằng đây là sự thật. Rằng ai đó, ở đâu đó, đang nghĩ đến em.
Khi người lớn cô đơn, người lớn hay đi tìm nhau.
Vậy khi người lớn cô đơn, giữa Sài Gòn 12 triệu dân, hay giữa thế giới thênh thang 8 tỷ người, có bao giờ họ tìm thấy nhau không?
Nu viết. Mùa hè 201X.
VIẾT CHO “KHI NGƯỜI LỚN CÔ ĐƠN”